Câu hỏi đặt ra - gần như là muôn thuở - tại sao ĐBSCL có quá nhiều cái “nhất” nước như lúa gạo, cây trái, tôm cá… mà lại đứng “chót” bảng về sự học xét trên những tiêu chí chung? Câu trả lời “gần” nhất cũng vẫn chung chung nhất là phải tăng đầu tư, tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng thêm các trường ĐH-CĐ… và chỉ có tăng mà không giảm bất cứ hạng mục nào trong các chuẩn đào tạo.
Nhưng nhìn từ “xa” – từ Đất Mũi – chúng ta mới giật mình: Có lẽ mình nhìn “xa” quá mà không để ý những cái “gần” gũi thân thiết nhất ở quanh mình. Điều đáng nói đầu tiên là sau nhiều năm cải cách giáo dục chúng ta vẫn cứ loay hoay xác định ai là đối tượng và trọng tâm của nhà trường?
Một thời “trọng tâm” được xác định là người thầy, sau này thì “trò” lên ngôi. Nhưng rõ ràng nhân vật trung tâm này ở ĐBSCL vẫn chưa được khẳng định vị thế vì nhiều nguyên nhân chủ quan, mà trong đó “gần” nhất là cái “đói” thông tin triền miên.
Không thể tưởng tượng được rằng các em học sinh lớp 12 – những người phải quyết định sự “lập nghiệp” của mình từ lâu – vẫn chưa thấu hiểu rằng cái quan trọng nhất là chọn nghề – như slogan Báo SGGP đưa ra là “Tiên hướng nghiệp, hậu hướng trường”.
Chính vì sự lệch lạc này, nhiều em (theo thống kê chưa chính xác có tới trên 50% sinh viên đang học năm thứ 3 thừa nhận mình không thích ngành nghề học) đành gặm nhấm nỗi đau khi không thể theo đuổi đam mê và sở thích từ nhỏ.
Tất nhiên cuộc đời có nhiều ngã rẽ. Nhưng phải đi theo đường nào để tới đích “nghề” sớm nhất? Và có phải chỉ có bậc đại học mới là cứu cánh cuộc đời? Điều đáng buồn là chúng ta không có một chính sách hướng nghiệp rõ ràng để có thể phân luồng học sinh từ cuối cấp THCS.
Ở nhiều nước, đến lứa tuổi 18, có đến phân nửa số học sinh đã chọn trường nghề và bậc đại học chỉ dành cho những ai xuất sắc nhất. Và bởi vậy họ không phải “nước đến chân mới nhảy” và cuống cuồng tổ chức những hội chợ “thương mại tuyển sinh” đầy rẫy trước ngày thi như ở chúng ta.
Một trong những người thầy tâm huyết và có kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh ở ĐBSCL - thầy Đỗ Văn Xê, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ – khi tư vấn trong đoàn Báo SGGP đã chân thành khuyên các em học sinh hãy nghĩ kỹ, hãy chọn trường ngay ở địa phương mình, chọn trường đúng khả năng và sức học của mình. Chứ đừng vì sự bồng bột bởi nghề “thời thượng” và trường “top” ở TPHCM mà làm khổ cha mẹ!
Ẩn ý của thầy còn rõ hơn: Hãy chọn nghề và chọn trường để sau này có thể phục vụ quê hương tốt hơn. Một điểm đáng chú ý nữa là sự tiếp cận các nguồn thông tin của học sinh còn nhiều bất cập. Gần như đa phần các em đều chọn những ngành nghề có tiếng là “hot” mà quên đi những lãnh vực gắn với thế mạnh của ĐBSCL.
Dĩ nhiên nghề nào cũng cần, nghề nào cũng vinh quang, nhưng sự chọn lựa “cuối cùng” cũng cần được cân nhắc kỹ bởi những yếu tố gần nhà, tình cha mẹ, người thân và vì sự phát triển đi lên của ĐBSCL.
Một nghịch lý thấy rõ ở ĐBSCL là dù đã có đủ lời mời chào nhân tài hấp dẫn từ hiện kim đến nhà đất, rồi những chính sách đãi ngộ con em địa phương theo học ở những trung tâm lớn, nhưng dường như tất cả vẫn chưa đủ sức hút các sinh viên tốt nghiệp trở “về nhà”. Tại sao các em cứ phải “thoát ly” mới thấy rõ hơn triển vọng nghề nghiệp?
Ở đây, ngoài chuyện thu nhập, còn một vấn đề nhạy cảm là cái tâm và cái tầm của đội ngũ cán bộ quản lý địa phương còn thiếu và yếu. Và đúng là đi xa mới thấy gần hơn cách giải bài toán nguồn nhân lực… và có lẽ trước tiên là phải làm thật bài bản khâu hướng nghiệp – tuyển sinh…
BÍCH AN
No comments:
Post a Comment